Phan_28 Sau khi ăn uống no nê, hai người chui vào chăn
xem phim. Phim ảnh be bét máu hiện lên màn hình. Tưởng Nã cắn thùy tai của Diêu
Ngạn, anh nói khẽ: “Hình như phim này cũng mở lúc chúng ta “làm việc” lần
trước”.
Diêu Ngạn nghiêng đầu tránh anh. Anh lại bỗng dưng tốc váy ngủ của cô lên.
Tưởng Nã biết cô chưa hết cảm, anh không định “yêu” cô nhưng ôm thân thể ngọc
ngà trong lòng, anh không kìm chế được bản thân. Hai tay của anh hết sờ chỗ này
lại nắn chỗ khác, miệng lưỡi hoạt động không ngơi nghỉ giây nào làm Diêu Ngạn
thở không ra hơi.
Khi phim chiếu hết, Tưởng Nã mới hài lòng ngừng lại. Anh bế cô nằm lên người
mình vừa hôn vừa vuốt ve. Diêu Ngạn đỏ mặt, cô nín thinh vùi mặt vào cổ anh.
Rốt cục cũng tắt đèn đi ngủ. Trong phòng loáng thoáng tiếng thở dốc, Tưởng Nã
ôm Diêu Ngạn, hôn nhẹ lên tai cô rất lâu sau mới yên lặng trở lại, hơi thở bình
thường thay thế ham muốn nóng rực của anh.
Diêu Ngạn nhắm mắt, nghe hơi thờ của Tưởng Nã đều đều cô thận trọng kéo bàn tay
trên ngực ra. Tưởng Nã dường như phát hiện, tay anh bóp mạnh hơn. Diêu Ngạn
nuốt tiếng rên xuống, gạt tay anh ra khỏi người. Tưởng Nã ú ớ cựa mình.
Diêu Ngạn kéo chăn, cô ngồi dậy đi dép, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Không gian xung quanh vắng vẻ. Dưới nhà loáng thoáng tiếng xe cộ qua lại trên
trung lộ Lý Sơn. Tòa nhà nhỏ phía sau cũng im Ắg. Vài chiếc xe trở về, mở cổng
sắt, lốp xe cán lên đá vụn có vẻ hơi chói tai trong màn đêm tĩnh lặng.
Diêu Ngạn đứng trước bếp, nhìn bình nước sôi ùng ục. Một lát sau, cô xé gói
cafe trên tay, đổ bột cafe vào cốc.
Nước nóng rót vào cốc bốc hơi nghi ngút, mùi cafe nồng đậm lan tỏa trong gian
bếp. Cô hít một hơi thật sâu, vén tóc ra sau tai, chậm rãi uống một ngụm.
Vị cafe đắng chát chảy vào miệng cô. Diêu Ngạn không nghe thấy tiếng bước chân,
cô mở miệng uống thêm, lần này cô đã nếm ra vị ngòn ngọt, cổ họng cô không còn
khô rát.
Khi cô cầm cốc cafe lên miệng lần nữa, một cánh tay bất ngờ giằng lấy, chất
lỏng màu nâu sóng ra ngoài đổ xuống nên xi măng.
Tưởng Nã xanh mặt, anh kìm nén cơn giận hỏi cô: “Cafe ở đâu ra? Tại sao giữa
đêm giữa hôm lại uống nó?”.
Diêu Ngạn mở to miệng ngạc nhiên, cô đưa tay giành lấy cốc: “Tôi thèm, trả cho
tôi”.
Tưởng Nã giơ cao tay, đổ cốc cafe vào bồn rửa. Diêu Ngạn kêu lên: “Tưởng Nã,
anh làm gì vậy!” Cô chìa tay muốn giật lại chiếc cốc.
Tưởng Nã tóm cổ tay cô, lôi cô lại gần anh. Chiếc cốc lăn tròn trong bồn nước.
Tưởng Nã bóp hai má cô, nghiến răng nói: “Nhổ ra!”.
Diêu Ngạn nhíu mày, gò má của cô đau nhói, cô lúng búng nói: “Anh làm gì vậy,
anh điên rồi!’.
Cơn giận của Tường Nã bốc cao: “Anh điên? Khốn kiếp, em mới điên!” Anh lạnh
lùng giật gói cafe màu nâu: “Em uống thứ gì? Sao? Uống đến nghiện rồi, muốn
“bay” lần nữa?”.
Tưởng Nã ném phăng gói cafe. Anh đè Diêu Ngạn lên bồn rửa, móc tay vào cổ họng
cô, nói lạnh lùng: “Nôn ra!”.
Cổ họng cô ngứa ngáy, cô vùng mạnh người. Tưởng Nã mặc kệ cô, anh giữ chặt gáy
cô, móc tay vào sâu hơn khiến Diêu Ngạn nôn cafe ra, Tưởng Nã sợ cô nôn không
hết, anh lại kêu: “Nôn tiếp, nôn hết ra cho anh!” Tay anh lại đẩy sâu, anh đè
Diêu Ngạn không cho cô giãy giụa.
Diêu Ngạn đau họng, cô cào cấu anh, nôn thốc nôn tháo. Nhìn cô nôn ra được,
Tưởng Nã mới vươn tay, vỗ lưng Diêu Ngạn.
Mặt Diêu Ngạn ướt sũng nước mắt, cáu gắt đẩy anh, cô quát: “Anh biết hết nhưng
anh không nói tôi nghe. Anh để một mình tôi chuốc lấy phiền phức, để một mình
tôi chịu đựng. Anh coi tôi là gì? Đồ chơi trên giường của anh?”.
Tưởng Nã ngẩn ra, anh lại nghe Diêu Ngạn rống lên: “Tưởng Nã, anh là đồ khốn
nạn. Tôi hút ma túy thì sao? Nó chỉ là ma túy đá mà thôi. Tôi uống chút xíu để
thoải mái thì sao? Anh không được nhúng mũi vào chuyện của tôi!”.
Thần sắc của Tưởng Nã đen sì, sương mù dường như giăng kín cả bầu trời, anh túm
cổ áo của Diêu Ngạn lôi tới trước mặt, vẻ tàn nhẫn tản ra khắp gương mặt anh:
“Em hút ma túy?”.
Diêu Ngạn hoảng sợ nuốt khan, cô giàn giụa nước mắt: “Tôi khó chịu, tôi chỉ
uống một chút, tôi không hút ma túy”.
Tưởng Nã bình tĩnh nhìn đôi mắt lấp lánh ánh lệ của cô mũi anh như ngửi thấy
hương thơm trên ngườicô và vị cafe xa lạ. Anh thả tay, cô đứng không vững ngã
người ra sau, anh lại ôm ngay cô vào lòng: “Diêu Diêu, em đừng làm chuyện điên
rồ”.
Diêu Ngạn nghẹn ngào lau nước mắt, cô gục đầu nói lí nhí: “Tôi không làm chuyện
điên rồ, tôi chỉ mệt mỏi. Nhà tôi cháy rụi, hàng xóm đòi gia đình tôi đền bù
mười mấy vạn tệ. Nhà tôi mất hết tất cả, cô giáo hiểu tôi nhất cũng biến mất.
Nhưng anh biết đáng sợ nhất là gì không?” Cô ngẩng lên: “Tôi thừa nhận tôi
thích anh nhưng anh lợi dụng tình cảm của tôi, coi tôi là công cụ, mà tôi vẫn
mãi tin tưởng anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì, theo dõi tôi ư?”.
Tưởng Nã cuộn tay, anh ôm chặt cô hơn: “Em đừng nghĩ vớ vẩn”.
Diêu Ngạn cười nhàn nhạt, cô cất giọng yếu ớt: ‘Tưởng Nã, tôi không lo lắng vớ
vẩn. Tôi không chịu đựng nổi, anh mặc kệ tôi được không?”.
Tưởng Nã nâng gương mặt ưót đẫm của cô. Diêu Ngạn kiên cường như thép, dù có
nước mắt cũng nuốt ngược vào trong. Tưởng Nã chưa từng gặp cô yếu đuối, đụng
một cái là sẽ sụp đổ thế này. Anh quên mất tuổi tác của cô, cô non nót, chưa va
chạm với sóng gió cuộc đời mà lại gặp cảnh ngộ như vậy.
Tưởng Nã cắn răng, giọng nói của anh trầm trầm cất lên: “Do lão Hắc sai người
đốt nhà em. Anh nhất định giúp em tóm cổ ông ta, chuyện bồi thường em đừng lo
lắng để anh nghĩ cách, còn cô giáo của em…” Tưởng Nã vuốt má cô, khó nén nổi
xót xa: “Từ Anh không đơn giản như em nghĩ. Anh muốn tìm Từ Anh”.
Ánh mắt Diêu Ngạn lóe sáng, cô khẽ hỏi anh: “Vậy anh là ai?”.
Tưởng Nã sững lại, anh chạm vào nước mắt của cô, mùi cafe vấn vít xung quanh.
Anh hỏi: “Em muốn biết thật ư?”.
Diêu Ngạn nhìn anh, cô gật đầu. Nước mắt ướt hàng mi che lấp tầm nhìn của cô,
cảnh vật bỗng nhòe đi.
Màn đêm trải dài vô tận, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên mặt đất. Cafe ngấm
lên nền xi măng, để lại vệt tròn màu nâu sẫm. Tưởng Nã đạp lên, mặt đất ẩm ướt
bị phủ thêm một lớp bụi, phai bớt màu của vết loang.
Trong sảnh công ty không mở đèn. Tưởng Nã nhấn cô xuống ghế sofa, cầm khăn lau
mặt cho cô, rồi rót nước ấm đưa cô, anh hỏi: “Đỡ chút nào chưa?”.
Diêu Ngạn gật đầu, cô trầm mặc ôm lấy cốc nước.
Tưởng Nã thở dài, bế cô ngồi dựa vào lòng anh, anh nhún nhún chân như dỗ dành
trẻ con. Đầu anh cúi thấp xuống, anh nói: “Trước đây, anh ở Lô Xuyên làm việc
cho Bạch lão đại”.
Diêu Ngạn tựa vào anh, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Tưởng Nã vuốt tóc cô:
“Ngày đó, anh cũng coi như là trợ thủ đắc lực của ông ta, giúp ông ta rất nhiều
việc. Dương Quang là người giúp anh ở Lô Xuyên, là anh em của anh, cũng là đàn
em của Bạch lão đại”.
Cuối những năm chín mươi, Lô Xuyên là một thành phố nhỏ lạc hậu. Bến cảng nhộn
nhịp, ngày nào cũng tấp nập tàu chở hàng.
Năm đó, trong nước có ba mươi hai vạn thuyền bè dân dụng. Bạch lão đại lái tàu
chở hàng cất giấu đầy đạn dược và súng ống cập bến ở khu bắc Gia Ninh thành phố
Lô Xuyên. Từ một tốp năm người phát triển thành một nhóm hơn mười người, ôm hết
việc kinh doanh vũ trường và phòng chơi bài lớn nhỏ trong khu vực Gia Ninh.
Đồng thời, ông ta còn ngấm ngầm mở sòng bạc và khách sạn, trong vòng vài năm
băng nhóm của ông ta phân bố khắp nơi.
Tưởng Nã vuốt tóc Diêu Ngạn, anh nói: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh lăn lộn
theo Bạch lão đại. Địa bàn của Bạch lão đại kinh doanh gái gú, bài bạc. Anh làm
trợ thủ cho ông ta, ông ta tin cậy anh, cất nhắc anh. Đến khi ông ta buôn lậu
thuốc phiện…” Tưởng Nã nheo mắt: “Thứ đó rất nguy hiểm, anh không muốn tự tìm
đường chết, để bảo vệ bản thân, anh chọn làm nội gián”.
Diêu Ngạn lộ vẻ hoang mang. Điều này trái ngược hoàn toàn suy đoán trước đây
của cô. Tưởng Nã tiếp tục kể: “Năm năm trước, Bạch lão đại bị bắt. Cảnh sát thu
tại hiện trường hơn ba mươi kilôgam ma túy đá. Thời điểm đó ngày nào ti-vi cũng
đưa tin này. Án tử hình đầu tiên ở Lô Xuyên chính là phán cho Bạch lão đại”.
Khi ấy, Dương Quang không tham gia nên ngoại trừ anh ta, đám người còn lại đều
gặp họa. Tưởng Nã trở thành mục tiêu công kích, anh không có mặt ở hiện trường,
tránh thoát cạm bẫy.
Sau này, bang hội trả thù cho Bạch lão đại, hạ lệnh truy sát Tưởng Nã. Bến cảng
và nhà ga ở Gia Ninh suốt ngày đều có người canh chừng, xung quanh trạm thu phí
cũng có người qua lại tuần tra. Bạch lão đại ngồi tù, bang hội mất người cầm
đầu, các địa điểm kinh doanh dưới quyền, có nơi bị niêm phong, có nơi đổi chủ.
Con bạc không chỗ để đi, cả ngày tìm cớ sinh sự khiến dân chúng hoảng sợ. Bí
thư thành ủy mới thành lập tổ chuyên án tóm gọn băng đảng xã hội đen nhưng sau
cùng bắt sót vài phần tử xấu, khiến Tưởng Nã đến cuối cùng vẫn bị vạ lây.
Nhớ đến đây, mắt Tưởng Nã trở nên lạnh lẽo: “Trải qua phen sống mái đó, kẻ thì
chết, người thì bị thương. Dương Quang ngấm ngầm giúp đỡ anh nhưng cuối cùng
anh vẫn không thể thoát”.
Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn Tưởng Nã chằm chằm, sống lưng của cô lạnh buốt. Cô
nghe Tưởng Nã nói: “Anh gần như đã chết. Cơ thể anh toàn là máu, mẹ anh cũng
chưa chắc nhận ra anh. Không ngờ sau đó anh được người của cảnh sát cứu giúp”.
Tưởng Nã nhếch miệng nói: “Còn Tưởng Nam thật sự đi theo anh đã chết ở đồng quê
hoang vu. Anh ta được chôn cất với tên của anh, còn anh sống sót mang tên anh
ta, làm lại chứng minh nhân dân, ở tù thay anh ta. Hai năm rưỡi sau được thả,
anh lại dùng thân phận Tưởng Nam làm…”.
Diêu Ngạn bỗng đánh mất giọng nói, cô run rẩy cuộn tay. Tưởng Nã cất giọng khẽ
khàng: “Lại làm nội gián, làm việc cho cảnh sát”.
Cũng trong lúc này, Thẩm Quan ngồi trong xe nhắm mắt nghi ngơi. Quốc lộ đèn
đuốc sáng trưng nhưng bầu trời cao cao trên đầu lại toát lên vẻ quạnh quẽ, cô
liêu. Trời đã sang thu, gió mát thổi hiu hiu. Ánh mắt của tài xế lướt qua gương
chiếu hậu, ông ta nhấn nút đóng cửa sổ. Thẩm Quan nói giọng khàn khàn: “Đừng
đóng”.
Tài xế ngừng bấm nút, ông ta nói với Thẩm Quan: “Sếp Thẩm, anh tỉnh rồi?”.
Thẩm Quan nhàn nhạt xác nhận, tài xế nói: “Sếp Thẩm, họ tìm ra tên mập đó rồi,
trốn ở thị trấn Sĩ Lâm. Chúng ta nên giao hắn ta cho công an hay là…?”.
Thẩm Quan mở mắt suy tính, anh ta nói: “Tưởng Nã cũng tìm hắn ta. Giao hắn ta
cho Tưởng Nã”.
Tài xế dùng ánh mắt quái lạ nhìn gương chiếu hậu. Thẩm Quan cũng bắt gặp cái
nhìn của ông ta, anh ta đương nhiên hiểu rõ ông ta suy nghĩ điều gì, nhếch
miệng nói: “Dù tôi thích Diêu Ngạn, cũng không thể thiên vị tình cảm cá nhân.
Tôi là một thương nhân đúng chuẩn. Mấy chuyện kiểu này nên để Tưởng Nã ra tay,
đừng làm anh ta biến thành đám ruồi nhặng vô dụng”.
Tài xế nghe theo lời anh ta. Tiếp tục chạy thẳng xe về hướng thành phố Nam
Giang. Nơi này về đêm rực rỡ ánh đèn khác hẳn với khung cảnh tuềnh toàng của
mấy thị trấn nhỏ. Trai gái nắm tay dạo bước đi trên đường, xe tới xe lui tấp
nập phồn hoa.
Một chiếc xe ngừng trước cửa câu lạc bộ Kim Cách ở trung tâm thành phố, xe ô tô
đen của Thẩm Quan cũng lướt tới. Hắc lão đại bước xuống, cười nói với Thẩm
Quan: “Đúng lúc quá. Vào thôi, đàn em của tôi đã đặt phòng trên tầng!”.
Thẩm Quan cười cười, anh ta vừa nói chuyện, vừa đi vào Kim Cách.
Xe cộ qua lại trên trung lộ Lý Sơn dần dần thưa thớt. Tài xế phóng xe vun vút
khỏi con đường vắng.
Không gian lặng ngắt thoáng dội tiếng trống ngực dồn dập. Cảm xúc khẩn trương,
sợ hãi và khó tin đan xen khiến trái tim Diêu Ngạn như sắp nảy khỏi lồng ngực.
Tưởng Nã kề sát Diêu Ngạn, anh hỏi: “Thất vọng?”.
Diêu Ngạn há hốc miệng. Tưởng Nã cười: “Vậy em đoán anh là ai?”.
Diêu Ngạn lúc này mới lên tiếng nhưng giọng cô khô khốc như mặt đất khô cằn:
“Cảnh sát ngầm.” Hoặc là tội phạm, tội phạm ẩn núp sâu nhất.
Tưởng Nã bật cười thành tiếng: “Em xem nếu lúc đó em đoán, em vẫn là của anh!”
Nói đoạn, anh lại hôn cô rồi nói tiếp: “Em đã định trước là thua cuộc!”.
Diêu Ngạn hầm hừ, giơ tay lau miệng, khẽ lên tiếng: “Do đó Thẩm Quan là…”.
Tưởng Nã áp trán vào trán cô, nói thản nhiên: “Hỏi nhiều vậy? Không phải khi ấy
em không muốn biết sao?”.
Diêu Ngạn mỉm cười nhìn anh: “Nhưng anh nhúng chàm em rồi. Em hỏi anh, tại sao
cho em chơi trò đó? Anh không định nói em biết đáp án của câu hỏi thứ ba à?”.
Tưởng Nã cười miễn cưỡng, anh nâng mặt cô lên nhìn chăm chú, từ tốn nói: “Em
nhớ ngày anh đập đầu vào tường kính, em đưa anh đến bệnh viện, anh ngó qua điện
thoại di động của em không?”.
Diêu Ngạn nhíu mày hoài nghi. Tưởng Nã nói: “Danh bạ của em có số điện thoại
công ty con Tuệ Viên Mỹ ở Nam Giang, trước đây em từng làm ở Tuệ Viên Mỹ.” Anh
xoa má Diêu Ngạn, mắt anh tối thẫm: “Năm năm trước, Thẩm Quan từng làm việc ở
công ty mẹ Tuệ Viên Mỹ tại Tân Châu. Anh ta đối xử với em rất đặc biệt, anh
muốn tìm hiểu nguyên nhân”.
Diêu Ngạn nghiêng đầu, cô hỏi: “Vậy anh biết nguyên nhân chưa?”.
Miệng Tưởng Nã cong lên, anh đáp: “Biết rồi, anh ta đang tìm người, một người
mà chỉ em mới biết người đó ở đâu.” Tưởng Nã nói khẽ: “Diêu Diêu, em nói anh
biết bà ấy ở đâu, anh sẽ không hại em”.
Diêu Ngạn nhìn Tưởng Nã trân trối, lòng cô rối như tơ vò. Cô nhớ đến một chiếc
xe con màu vàng mình thấy bên cửa sổ bếp nhà Từ Anh, bám theo xe taxi trong
ráng chiều rực đỏ và dừng ở một góc hẻo lánh khó chú ý bên ngoài.
Cô nói: “Em không hiểu tại sao anh muốn tìm cô. Cô chỉ là một giáo viên đại học
bình thường”.
Tưởng Nã mỉm cười: “Anh cũng không hiểu bà ấy là một giáo sư đại học bình
thường, cớ sao em phải nói dối tung tích của bà ấy?” Anh nhướng cao mày: “Diêu
Diêu, chính cách em làm nói anh biết bà ấy có vấn đề”.
Diêu Ngạn rủ mắt chán nản: “Em không biết cô ở đâu. Em đã mất liên lạc với cô”.
Tưởng Nã làm rõ nghi vấn: “Bà ấy rời trung tâm cai nghiện cũng không liên lạc
với em?”.
Diêu Ngạn sửng sốt. Cuối cùng cô cũng biết hai người mà y tá kể là đàn em của
Tưởng Nã. Trước đây, cô không muốn nói là để bảo vệ Từ Anh trong trung tâm cai
nghiện nhưng bây giờ bà mất tăm mất tích, cô không biết còn cần giấu giếm hay
không. Diêu Ngạn nhìn anh chằm chằm, vết thương ngày trước đã lành hẳn, ngắm kỹ
mới nhận ra vết sẹo mờ mờ. Người này đối xử với bản thân tàn nhẫn, từng nếm thử
lưỡi dao cũng chẳng có gì lạ.
Diêu Ngạn cau mày lại: “Anh gửi tin nhắn cho em?”.
Tưởng Nã không hiểu ý của cô: “Tin nhắn gì?”.
Diêu Ngạn ngẩn ra, trái tim đập rộn của cô bỗng như ngừng đập. Tin nhắn lạ rất
có khả năng là Từ Anh gửi cho cô. Cô mớm lời anh: “Có người gửi tin nhắn cho
em, nói gặp cô Từ về nhà”.
Tưởng Nã nhíu mày: “Từ Anh lộ diện?”.
Diêu Ngạn lắc đầu: “Chắc là bạn em đùa. Bạn em muốn mời cô Từ đi ăn nhưng không
gặp được cô, còn nghĩ rằng em nói dối nữa cơ. Em tưởng tin nhắn đó là anh gạt
em. Ai biết anh âm mưu điều gì, nhưng hôm qua anh theo dõi em, chính mắt em
thấy chiếc xe con màu vàng đó”.
Giọng Tưởng Nã thoáng vẻ thẹn thùng: “Thì anh đi theo em nhưng anh không nghĩ
em đến Nam Giang, anh sợ em gặp chuyện”:
Diêu Ngạn lườm anh một cái: “Em có thể gặp chuyện gì?”
Tưởng Nã thở dài: “Bởi vì anh theo dõi em nên em giận anh, đi uống thứ đó?”.
Diêu Ngạn gục thấp đầu, miệng cô lí nhí: “Em chấp nhận mình mù mờ, không biết
gì. Nếu anh không muốn nói em nghe, em có thể thông cảm nhưng em không chấp
nhận được việc mình bị lợi dụng”. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy Tưởng
Nã: “Anh phải nhớ em hận nhất là bị người khác lợi dụng. Em không chịu nổi điều
này!”.
Tưởng Nã lặng lẽ hôn trán cô. Một lúc lâu sau anh cam đoan: “Anh chỉ nói dối em
một lần duy nhất, anh không bao giờ lợi dụng em nữa. Anh cũng không chịu đựng
nổi…”. Anh lại đặt một nụ hôn lên môi cô: “Không chịu đựng nổi em thật sự rời
bỏ anh. Diêu Diêu, lúc nãy em thừa nhận em thích anh, phải không?”.
Mặt Diêu Ngạn nóng ran, cô xoay đầu né tránh lại Tưởng Nã giữ chặt, miệng cô
liền nóng lên. Anh dựa ghế sofa, giữ cô hôn ngấu nghiến, miệng anh nỉ non: “Anh
trúng tà thật rồi. Tại sao anh lại thích em đến vậy? Diêu Diêu ngoan, nhớ kỹ
lời em nói tối nay. Nếu ngày nào đó em dám cắm sừng anh, anh sẽ trói chặt em
lại!” Anh bế Diêu Ngạn gấp rút lên tầng hai.
Diêu Ngạn ôm cổ anh không chịu chiều theo. Giọng Tưởng Nã khàn khàn cất lên:
“Ra mồ hôi cho mau hết cảm, anh sẽ làm nhẹ thôi!”.
Ngày hôm sau, Diêu Ngạn vác cơ thể đau nhức đi làm, bệnh cảm của cô cũng khỏi
hẳn. Tưởng Nã luôn miệng khen bản thân có công lớn, vờ như không nhìn thấy Diêu
Ngạn đang xụ mặt. Anh cọ tới cọ lui trên người cô, cô tức tối đẩy anh, đóng sầm
cửa phòng tắm.
Mấy ngày nay, Diêu Ngạn không đi làm, công việc của cô cũng không phát sinh
thêm. Các đồng nghiệp ân cần hỏi thăm cô, than vắn thở dài đủ thứ nhưng dù sao
cũng không giúp được gì. Nhìn Diêu Ngạn mỉm cười, họ cũng cố gắng không nhắc
đến chuyện phóng hỏa, tránh làm cô phiền lòng.
Giám đốc gọi cô lên phòng làm việc, ông ta quan tâm chuyện gia đình cô sẽ ảnh
hưởng đến công việc nên chậm dãi ướm lời: “Ngày kia có hội chợ Canton, cô đi
được chứ?”.
Diêu Ngạn chần chờ, Giám đốc nói: “Đi khoảng vài ngày. Cô và Tiểu Hạ bên phòng
nghiên cứu của cô đi cùng với hai đồng nghiệp phòng ngoại thương. Tiền phụ cấp
lần này khá dư dả thoải mái”.
Diêu Ngạn ngẫm nghĩ một lúc vẫn không trả lời. Ra ngoài phòng làm việc, cô gọi
điện cho bà Diêu. Bà Diêu nói: “Công việc quan trọng, dĩ nhiên con phải đi. Đi
đây đi đó gặp gỡ người này người kia cũng hay. Con đừng lo lắng việc ở nhà”.
Diêu Ngạn lúc này mới trả lời Giám đốc. Việc đi hội chợ Canton coi như giải
quyết xong. Cô về đến phòng nghiên cứu thì các đồng nghiệp đã xuống căng tin,
cô do dự ngồi xuống máy vi tính nhập từ khóa tìm kiếm.
Khoảng sáu bảy năm trước, vụ án truy quét xã hội đen ở thành phố Lô Xuyên gây
chấn động toàn quốc. Mấy ngàn cảnh sát cùng tham gia thanh trừ băng nhóm tội
phạm. Mỗi tổ chuyên án gần một trăm người, tấn công vào các tổ chức xã hội đen
lớn nhỏ trong thành phố. Chuyện nóng hổi nhất trong đó là băng của Bạch lão đại
ở khu Gia Ninh, thương vong vô số, toàn bộ đều sa lưới.
Tin tức còn điểm tên những thành viên cốt cán trong băng nhóm. Diêu Ngạn nhìn
tới nhìn lui, rốt cục cũng tìm ra cái tên Tưởng Nã nói với cô tối hôm qua… Tần
Lai, chết hơn năm năm trước trong một trận xã hội đen sống mái với nhau.
Tưởng Nã nhận được điện thoại của đàn em. Anh chạy về công ty vận chuyển hàng
hóa ở thị trấn Lý Sơn, gặp ngay một người đàn ông trung niên béo múp bị trói,
rên rỉ lăn lộn trên đất.
Anh cười mát, đạp ông ta lăn quay, úp mặt xuông đất, bụi đất bay đầy vào miệng
ông ta. Ông ta lại bắt đầu kêu gào xin tha.
Đàn em tiến lại nói thầm với Tưởng Nã: “Tài xế của Thẩm tổng đưa ông ta tới”.
Tưởng Nã nhíu mày, trầm ngâm quan sát gã đàn ông to béo.
Tên mập kia không biết mình đang ở đâu nhưng nhìn đám người vạm vỡ trước mặt,
ông ta run như cầy sấy. Ông ta lại thấy có người cầm gậy sắt, đầu gậy rỗng ruột
kéo lê trên mặt đất, đá vụn bắn lên. Ông ta sợ đến bay hết hồn vía, mặt mày
xanh như tàu lá chuối: “Anh… anh… liệu các anh có tìm sai người khôngTôi… tôi
đâu có đắc tội với các anh!”.
Tưởng Nã giật gậy sắt, ở hai đầu gậy gỉ sắt xộc lên mùi tanh tanh như mùi máu.
Anh nhíu mày, nhắm gậy vào thẳng mũi ông ta.
Tên mập giương mắt nhìn vòng tròn đỏ thẫm thoảng mùi máu tanh. Ánh nắng dịu hơn
ngày hè rất nhiều nhưng mặt mày ông ta lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi còn nhỏ cả vào
mắt cay xè làm tầm nhìn của ông ta nhòe đi, lúc này gậy sắt lạnh buốt đã chạm
vào mũi ông ta.
Người ông ta bất giác run lên. Tưởng Nã lạnh lùng nói: “Châm lửa đốt nhà họ
Diêu? Hả?”.
Tên mập kia hoảng hồn, bỗng nhiên hiểu ra, ông ta lập tức chối bay chối biến: “Hiểu
lầm, hiểu lầm, không phải tôi. Anh ơi, không phải tôi đâu”.
Tưởng Nã cười gằn, dí gậy sắt lên mũi ông ta. Nơi yếu ớt nhất không hẳn là mũi
nhưng chỉ cần dùng một chút sức, chỗ đau nhất chắc chắn là mũi.
Tưởng Nã đè gậy sắt lên mũi ông ta, ông ta kêu đau đớn, lăn lộn chật vật, cả
người ông ta đầy bụi bẩn, mũi ông ta đỏ ửng.
Anh tiến đến gần, dơ gậy lên cổ ông ta, yết hầu ông ta run run đau nhói.
Tưởng Nã cười mỉa mai: “Ông nghĩ tôi rảnh rỗi?”.
Môi ông ta trắng bệch, run rẩy đến mức lớp mỡ dày trên mặt khẽ rung rinh, ông
ta nơm nớp lo sợ nói: “Không phải tôi tự nguyện, họ ép buộc tôi, tôi không
muốn…” Ông ta òa khóc, miệng nói liến thoắng: “Tôi bị họ bắt, tôi muốn sống,
tôi không muốn làm vậy!”.
Tưởng Nã thu gậy sắt, thong thả móc điện thoại di động nhấn nút ghi âm, anh
nói: “Kể từ đầu đến cuối sự việc. Ai sai ông, sai ông làm gì!”.
Tên mập kia nước mắt nước mũi tèm lem, một bên mặt ông ta dính đầy bụi đất Ông
ta lên tiếng, đất cát rơi hết vào miệng ông ta: “Hắc lão đại ở Lô Xuyên bắt tôi
đốt nhà họ Diêu. Tôi không muốn làm, tôi thật sự bị ép buộc!”.
Gậy sắt dịch lên đầu ông ta, Tưởng Nã gõ vài cái, âm thanh phát ra êm tai vô
cùng, anh hỏi tiếp: “Thời gian, địa điểm phóng hỏa, đốt như thế nào, có bao
nhiêu người, nói rõ ra!”.
Gương mặt ông ta rúm ró đến đáng thương, ông ta lắp bắp kể lại. Tưởng Nã tỏ vẻ
lạnh nhạt, lâu lâu lại gõ gậy lên đầu ông ta dọa ông ta nói hết từng chi tiết,
bao gồm cả hiệu bật lửa ném đám cháy.
Sau một hồi nói rõ ràng mọi thứ, tên mập kia giọng run run nói: “Anh ơi, van
xin anh thả tôi, sau này tôi không dám nữa!”.
Tưởng Nã cười gằn, hạ gậy sắt xuống, gậy sắt trên tay anh giống như một tờ giấy
nhẹ tênh, giây tiếp theo, mặt anh sa sầm giơ cao gậy rồi quất mạnh xuống. Gỉ
sắt đỏ tươi không hề phản xạ bất cứ tia sáng nào dưới ánh nắng, nhìn cực kỳ gai
mắt. Tên mập kia thét to rồi im bặt, cổ ông ta đau nhói, có điều chỉ một vài
giây sau ông ta lại không kiềm chế được, hoảng hốt kêu đau. Tưởng Nã hung hãn
nện gậy, ông ta không còn phân biệt được bản thân đang thốt ra tiếng. Ông ta nằm
co quắp trên đất, sắc mặt tái mét, mồ hôi tuôn nhễ nhại.
Vẻ mặt Tưởng Nã trông hết sức tàn bạo, anh lại đạp mạnh vào mặt tên mập. Ông ta
rên lên đau đớn, run bắn người. Tường Nã nổi nóng giơ gậy quất vào bụng ông ta.
Gậy sắt như có lực đàn hồi, Tưởng Nã đánh liên tiếp, chân anh cũng không ngừng
nghiến mạnh. Ông ta trốn không thoát, chỉ còn biết kêu la ầm ĩ, giãy nảy cả
người.
Mấy anh em ít khi thấy Tưởng Nã tức giận. Đa phần anh chỉ nghiêm mặt dọa họ,
bây giờ nhìn anh khua gậy như muốn giết người, họ sợ hãi, không dám tiến lên
ngăn cản.
Tưởng Nã quất liên tục mười cái làm tên mập kia thở thoi thóp. Lúc này anh mới
nhấc chân đẩy ông ta lên, mặt mũi ông ta bẩm tím, anh ra lệnh cho đàn em: “Mấy
chú tiếp tục, đừng đánh hắn ta chết là được!”.
Mấy anh em hưng phấn xông lên, cầm gậy đánh lia lịa.
Tiếng rên đau, tiếng đánh đấm thùm thụp vang dội bên ngoài. Tưởng Nã uống một
ngụm nước cho hạ hỏa, nằm xuống ghế sofa gọi điện.
Dương Quang nhận điện thoại: “Anh Nã!”.
Tưởng Nã nói: “Tên mập phóng hỏa ở chỗ tôi. Lát nữa, chú báo với người chú gài
bên cạnh lão Hắc!”.
Tưởng Nã nói sơ sơ, Dương Quang chợt vỡ lẽ, anh ta cười ha hả: “Kế hay. Được,
em làm ngay!”.
Tưởng Nã mỉm cười gác máy. Anh hài lòng gác chân lên bàn, bên tai là tiếng đánh
đấm gián đoạn nhưng không còn nghe thấy tiếng la đau đớn, có vẻ như tên mập kia
đã ngất xỉu.
Diêu Ngạn bận túi bụi. Lúc thì cô ở phòng nghiên cứu thống kê số liệu, lúc lại
chạy đến phòng ngoại thương xác nhận công việc với đối phương. Đến khi trời tối
đen cô mới tan sở, đi chợ mua thịt về nhà cô họ.
Cô họ đã nấu cơm, chờ Diêu Ngạn đi làm về. Diêu Ngạn xin lỗi: “Hôm nay, công ty
con nhiều việc, con phải tăng ca”.
Cô họ đi vào bếp xới cơm, bà vừa cười vừa nói: “Cô biết con bận mà. Mẹ con nói
ngày kia con đi Quảng Châu công tác? Giỏi quá. Mới đi làm mà được đi công tác
rồi”.
Diêu Ngạn mỉm cười, bê cơm giúp cô họ. Bà Diêu lại hâm nóng canh, nhìn bà khá
vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn dạy em họ làm bài tập, còn bà Diêu và Diêu Yên Cẩn
sắp xếp đổ đạc trong phòng ngủ.
Mặc dù đồ đạc trong nhà đã cháy hết nhưng mấy ngày nay cũng sắm sửa thêm được
một số quần áo và đồ dùng cần gói ghém, cô họ lục ra máy sấy và quạt, nói họ
phải mang theo.
Diêu Ngạn canh chừng em họ làm xong bài tập, cô đi tắm rửa nhưng cũng không thể
ngủ ngay, cô đợi ông Diêu và dượng lái xe trở về.
Thức đến rạng sáng, cô ngáp ngủ vào bếp hâm nóng thức ăn. Khi ông Diêu và dượng
đã ăn uống no nê, cô rốt cục cũng nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi.
Trung lộ Lý Sơn tĩnh lặng trong đêm đen. Lúc này, đám động vật hoạt động về đêm
thoải mái chạy qua chạy lại trên đường mà không sợ bị xe cán ngang.
Cổng công ty vận chuyển hàng hóa đóng chặt, bên trong lặng ngắt, chỉ có tòa nhà
nhỏ phía sau còn sáng đèn rồi cũng tắt ngúm.
Hai người đàn ông lén lút lò dò ngoài cổng, nhìn công ty vận chuyển hàng hóa
tối đen, họ nắm cổng sắt, nhanh nhẹn leo vào trong.
Họ phân công rõ ràng, tìm kiếm hai bên trái phải. Một người gọi khẽ: “Ở đó!”.
Bãi đất trống đậu xe có hai cây cổ thụ. Tên mập bị trói bằng dây thừng và xích
sắt ngồi dựa người vào cây cổ thụ, miệng ông ta còn ngậm một cục vải.
Hai người đi đến bên đó, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên mập, ông ta mặt mày
sưng húp bầm tím, qua ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhận ra mặt ông ta hoàn toàn
biến dạng.
Họ đưa mắt nhìn nhau, cắt dây thừng, sờ soạng cởi xích sắt, đỡ tên mập đang mê
man kia dậy đi ra ngoài cổng sắt.
Hơn hai giờ sau, họ về đến Nam Giang. Tên mập mơ màng tỉnh lại, liếc thấy tình
cảnh của bản thân thay đổi, ông ta tức tốc kêu cứu.
Hai người kia ngoảnh mặt làm ngơ. Đến chỗ ở của Hắc lão đại, họ lôi tên mập
xuống xe, kéo vào bên trong.
Hắc lão đại nằm trên ghế sofa uống cafe, trong tay ông ta là một nắm bột màu
trắng. Ông ta uống cạn cafe, cầm bột phấn hít mạnh. Tất cả bột phấn cuốn vào
mũi ông ta, ông ta đứng bật dậy, thở dài hai tiếng, bờ vai rung lên. Ông ta đi
tiếp vài bước, mặc kệ tên mập giãy giụa trên mặt đất.
Một lát sau, Hắc lão đại dừng lại bên ghế sofa, ông ta nhắm mắt cảm nhận dư vị,
mở miệng ra nói: “Không còn nguyên chất như hồi trước”. Không chờ đàn em lên
tiếng, máu huyết trong người ông ta sôi sục không chỗ trút ra, ông ta thuận tay
vơ lấy ngọn đèn đập lên đầu tên mập.
Tên mập chỉ kịp “hự” một tiếng trán đã bê bết máu. Hắc lão đại cực kỳ giận dữ:
“Bán đứng tao? Chán sống!” Nói đoạn, ông ta đập mạnh hơn, ngọn đèn vỡ nát, mặt
mũi tên mập đầy máu me, trông vô cùng thảm hại.
Trong lúc này, Tưởng Nã nhàn nhã bước đến tán cây, khom lưng nhặt xích sắt và
dây thừng, anh nhếch mép nói với bên kia điện thoại: “Người đưa đi rồi, báo
cảnh sát!”.
Bên kia điện thoại không lên tiếng, lập tức dập máy.